Khám phá thiên đường trên sông Mê Kông

Savanakhet có nghĩa là “ Thành phố Thiên đường”, diện tích 21.774km2. Do ở gần Thái Lan là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển nhanh nên phía bắc của Savanakhet cũng rất sầm uất, phát triển về thương mại. Cơ cấu dân số của Savanakhet đa dạng gồm người Thái, người Việt, người Hoa và một số dân tộc thiểu số khác của Lào. Thành phố này có sân bay Savanakhet, năm 2010 – 2011, Hãng Hàng không quốc gia Lào có kế hoạch mở đường bay mới từ Savanakhet sang Việt Nam và Thái Lan.

Khám phá thiên đường trên sông Mê Kông

Trước thế kỷ 14, lịch sử Lào gắn liền với sự thống trị của vương quốc Nam Chiếu. Vào thế kỷ 14, vua Phà Ngùm lên ngôi đổi tên nước thành Vạn Tượng. Trong nhiều thế kỷ tiếp theo, Lào nhiều lần phải chống lại các cuộc xâm lược của một số quốc gia. Cho đến tháng 7/1954, Pháp đã ký Hiệp ước Giơnevơ công nhận nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Lào. Nước Lào đất rộng, người thưa, giàu tài nguyên thiên nhiên. Mặc dù nền kinh tế chưa phát triển nhưng người dân Lào không nghèo đói, họ sống thanh bình bên dòng Mê Kông hiền hoà, giữa núi rừng thiên nhiên trù phú.

Savannakhet – THIÊN ĐƯỜNG BÊN DÒNG MÊ KÔNG

Savanakhet là một tỉnh thuộc Lào. Tỉnh này giáp tỉnh Khammouan về phía bắc, tỉnh Salavan về phía nam, Việt Nam về phía đông và Thái Lan về phía tây. Cầu Hữu Nghị (1240m) ra đời đã nối Savannakhet với tỉnh Mukdahan (Thái Lan), với Quảng Trị (Việt Nam) qua đường 9 thuộc Hành lang kinh tế Đông – Tây và mở ra sự phát triển cho ngành du lịch của 3 nước Đông Dương (Lào, Thái Lan và Việt Nam).

Theo lịch cổ truyền, hàng năm cứ vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 4, ở Lào diễn ra Tết năm mới Bunpimay có nghĩa là Hội té nước. Từ lâu, Bunpimay đã trở thành quốc đạo, người dân Lào té nước để cầu may, bình yên cho cả năm vì họ cho rằng: Lễ hội Bunpimay đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc thanh khiết hoá cuộc sống con người.

Với lời mời nhiệt thành của Song – một người em trai cùng sở thích và cá tính đang học tại Hà nội , tôi đã quyết định sang thăm đất Vạn Tượng vào dịp đầu năm . Thực ra đây là thời gian tốt nhất để tôi thực hiện chuyến đi vì lúc đó công việc không quá bận rộn . Mồng 2 tết ra sứ quán Lào mua vé , mồng 3 tết vác balo đi luôn .

Ô tô từ Hà Nội tới Lào mất nguyên một đêm , sáng hôm sau đã ở biên giới Việt Lào . Thủ tục nhanh gọn , lúc đó mới có suy nghĩ mình ngoài là người Việt Nam ra thì cũng là người Asian rồi.

Qua cửa khẩu Lao Bảo tôi cho xe chạy một mạch đến Viêng Chăn. Dọc đường tôi thấy người địa phương bán rất nhiều xâu chuột đồng phơi khô, thậm chí chuột còn được rải phơi đầy đường. Tôi vừa lạ, vừa sợ vì chưa bao giờ gặp cảnh này ở miền bắc Việt Nam. Ở Lào, thịt chuột coi như đặc sản và được chế biến thành nhiều món ăn dinh dưỡng.

Vientiane chào đón tôi bằng ánh nắng và nóng gay gắt nhưng có gió giống Sài Gòn chứ không oi bức như Hà Nội , vậy là mùa đông năm nay tôi đã có 2 mùa hè . Cậu em người Lào đón tôi ở bến xe và việc đầu tiên chúng tôi làm là dạo quanh Vientiane một vòng . Xa xa thấp thoáng đỉnh tháp vàng chói của ngôi chùa Vàng nổi tiếng , một khải hoàn môn cũng không thua kém gì Paris. Người dân Lào khi tôi gặp thật nhiệt tình, hiếu khách và hồn hậu. Cũng giống như một vài nước sùng đạo Phật như Thailand hay Campuchia , khi gặp nhau , cái chào chắp tay và cúi người vừa đủ ấy thể hiện sự khiêm nhường, tôn trọng mỗi khi gặp bất cứ người khách nào. “ sabaidee “ đó là câu chào đầu tiên tôi học được từ ngôn ngữ Lào.

Lang thang ở Vientiane vỏn vẹn có 3 tiếng đồng hồ , ghé nhà Song nghỉ ngơi một chút chúng tôi lên kế hoạch sẽ lang thang khắp nước Lào để được khám phá và thỏa mãn thú chụp ảnh. 4h sáng, hai anh em đã nai nịt gọn gàng, và khởi hành.

Con đường đến Savanakhet thật đẹp, yên ả và thanh bình. Trẻ em đi học, người lớn lên nương. Chúng tôi bắt gặp một gia đình người Mông có 4 người, hai vợ chồng địu hai đứa con nhỏ lên nương. Họ cười thân thiện với chúng tôi, nụ cười mãn nguyện với cuộc sống dường như chưa hề có khái niệm bon chen.Theo ngôn ngữ Lào thì Savan có nghĩa là Thiên đường – như lời Song giới thiệu .Trên quãng đường tới Savan , cảnh sắc cũng không khác thiên đường là mấy.

Sau Viêng Chăn, Savanakhet là thành phố lớn thứ hai của Lào đã khiến tôi ngạc nhiên bởi nó ẩn chứa những tình cảm chân thành và những khám phá thú vị đằng sau sự bình lặng. Người bạn đầu tiên mà tôi và Song gặp tại Savanakhet là chú Thông Savan, một người dẫn đường vô cùng thú vị, nhiệt tình và gần gũi. Ông là một con người hiếu khách , uyên bác và vui tính . Những kinh nghiệm phong phú và câu truyện của ông kể trên khắp cuộc hành trình làm tôi hiểu thêm về đất nước và con người nơi đây.

Thông Savan dẫn chúng tôi đi thăm nhà thờ Công giáo cổ ở thị trấn Savan, Thông nói: “Đây là nhà thờ duy nhất ở Lào còn giữ được vẹn nguyên kiến trúc cổ xưa, nó đã trở thành biểu tượng của Savan”. Dời nhà thờ chúng tôi đến thăm khu phố cổ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, một khu phố có lối kiến trúc tương tự giống như các con phố cũ ở Hà Nội. Nếu có dịp đến Savan, bạn nên dành thời gian viếng thăm khu phố này. Các con phố cũ kỹ, đã bắt đầu xuống cấp, nhưng đường nét kiến trúc thì thật tuyệt diệu, và hài hoà, là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc châu Âu và văn hóa Đông Dương. Hàng thập kỷ đã trôi qua, những biến thiên lịch sử dường như không thể ảnh hưởng hoặc tác động đến cuộc sống bình lặng và êm đềm của người dân nơi đây.

Đã quá trưa, dọc phía bờ sông Mê Kông, từng nhóm người đang nhâm nhi ly bia Lào nhắm cùng cá nướng thơm phức. Thông Savan ngỏ ý mời chúng tôi tới nghỉ trưa và thăm tư gia của ông ở trung tâm thị trấn.

Song đã kể nhiều với Thông Savan về tôi nhưng những điều tôi được biết về Thông mới thực sự là đặc biệt. Ông đã từng là vệ sĩ của 2 đời thủ tướng Lào, một tay chơi đồ cổ lẫy lừng và là người sở hữu những bộ sưu tập trang phục truyền thống cổ, độc nhất vô nhị của Lào với đầy đủ phụ kiện, trang sức đi kèm, nhiều cổ vật, phù điêu và các bức điêu khắc cổ, quý hiếm, đựợc chế tác từ vàng ròng,… Tư gia của ông cũng đã từng được Hoàng hậu Thái Lan và Nguyên thủ Quốc gia Thái Lan tới thăm.

Tôi và Song như lạc vào mê hồn trận tại tư gia của Thông Savan bởi không chỉ có những điều lạ như tôi vừa kể trên, mà tại đây, Thông Savan còn có một xưởng dệt cổ, với những thiết bị vô cùng cổ như guồng se, khung cửi, con thoi,… và quy trình se sợi, dệt, nhuộm, cắt, khâu,… cũng … cổ luôn.

Nói vậy không phải là nói chơi bởi sản phẩm handmake sản xuất tại xưởng dệt may của Thông Savan đã được xuất khẩu sang tận đất Nhật Bản và những nước châu Âu xa xôi. Hiện nay trên thế giới chỉ còn lại 3 nơi dệt may và sản xuất ra những trang phục hoàn toàn thủ công theo cách rất “độc” như vậy.

Chiều, thị trấn Savan dần bước vào thời khắc giao hoà giữa ngày và đêm, lòng Mê Kông lênh láng ráng hồng. Chút hào quang sót lại ướt đẫm màu nước. Dòng sông bỗng trở nên rộng dài và diệu vợi. Hai bên bờ tít tắp những triền cỏ hoà lẫn chút nắng cuối ngày làm loang ra một gam màu khiến tôi cảm thấy chỉ có thể gặp nó một lần trong đời, trong hôm nay, trong thời khắc này…

Hôm sau, khi ban mai vừa ló rạng, những đoàn nhà sư khoác áo cà sa màu vàng cam đã thả bộ trên các tuyến đường làm ấm thêm đường phố Savan. Những tốp người dân, đa phần là phụ nữ, y phục tươm tất, trải chiếu ngồi chờ đợi. Khi các nhà sư đi qua, những người cúng đường nhanh tay bỏ vào âu những nắm cơm nếp còn đang bốc khói, hoa quả tươi, hay thức ăn vừa nấu … với vẻ thành kính.

Chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng chuyến viếng thăm chùa In Hang, ngôi chùa cổ nhất, nổi tiếng ở Lào với 2000 năm tuổi. Chùa That Ing Hang rực rỡ trong ánh bình minh với hàng trăm pho tượng Phật xếp thành hàng thẳng tắp dọc theo hành lang. Ngôi chùa để lại trong tôi dấu ấn linh thiêng bởi chỉ mới bước chân qua cổng chùa, tôi đã cảm thấy như mình lạc vào cõi tiên, sống trong huyền thoại của một vị sư đã tựa mình vào cây hang để nhập Niết Bàn.

Trong dòng suy tư, tôi thong dong thả bộ bên bờ Mê Kông, ngắm cây cầu Hữu Nghị 2 bắc qua sông Mê Kông, nối đông bắc Thái Lan với Hạ Lào. Hữu Nghị 2 đã trả lại sự yên bình lặng lẽ cho bến phà Savan và trở thành huyền thoại bởi làm nên khái niệm “Một ngày ăn cơm 3 nước” – Sáng ăn xôi Thái, trưa có mặt ở Savan (Lào), tối ung dung ăn cơm Quảng Trị (Việt Nam). Trên nền trời, cây cầu tạc nên một đường cong cường tráng, những chiếc ô tô từ bờ bên kia của Mê Kông đất Thái lao vút qua, chưa đầy 5 phút sau đã tới bờ bên này của Mê Kông đất Lào.

Savanakhet thật xứng danh khi được gọi với cái tên “Thành phố thiên đường”, nó đang từng ngày phát triển bên dòng Mê Kông giàu có hiền hoà. Thành phố bình lặng này không có đến một vụ tắc đường trong giờ cao điểm, chỉ có những con đường nguyên sơ cát bụi với tiếng ầm ĩ của xe túc túc, với sự hiền lành chăm chỉ của những con người tôi không biết tên nhưng đã trở nên quá đỗi thân thương với tôi tự lúc nào…

1/ Du lịch Lào được chia làm 7 vùng chính: Vientiane, Xiengkhoang, Luang Phabang, Thakhek, Savanakhet, Pakse và Champasak.

– Savanakhet có nghĩa là “ Thành phố Thiên đường”, diện tích 21.774km2. Do ở gần Thái Lan là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển nhanh nên phía bắc của Savanakhet cũng rất sầm uất, phát triển về thương mại. Cơ cấu dân số của Savanakhet đa dạng gồm người Thái, người Việt, người Hoa và một số dân tộc thiểu số khác của Lào. Thành phố này có sân bay Savanakhet, năm 2010 – 2011, Hãng Hàng không quốc gia Lào có kế hoạch mở đường bay mới từ Savanakhet sang Việt Nam và Thái Lan.

2/ Đến Lào bằng cách nào?

– Hàng không:

Hiện nay Hãng hàng không Vietnam Airlines đã có đường bay thẳng từ Hà Nội tới Viêng Chăn và Luông Pha Băng tần suất 4 chuyến/ tuần. Bạn có thể tiếp tục đi đường bộ từ Viêng Chăn đến Savanakhet chỉ sau vài giờ.

– Đường bộ:

bạn có thể đi ôtô từ cửa khẩu Lao Bảo, qua biên giới Lào đến thị trấn Sê Pôn. Từ Sê Pôn đi 170 km về phía Tây là thành phố Savanakhet nằm bên bờ sông Mê Kông.

3/ Lưu trú ở Savanakhet

– Daosavanh Resort & Spa Rooms

– Hội quán Hồng Bàng: ở ngay trung tâm thị trấn Savan

4/ Ngoài các địa chỉ tham quan văn hoá như: Chùa Wat Sainyaphum, ngôi đền của người Hoa, nhà thờ Công giáo, nhà thờ Hồi giáo,… Bạn có thể tới tham quan :

– Tư gia của ông Thông Savan

Thong Laha Sinh Co., LTD

Savannakhet Lao P.D.R./ Santiphap Rd 248./ P.O.Box 157

5/ Ẩm thực:

– Món ăn Pháp: rất được ưa chuộng tại Lào, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi. Món đùi ếch và filê, bít tết được dùng phổ biến, bánh mì giòn kiểu Pháp là món ăn sáng của người Lào.

– Lạp là món gia vị đặc trưng của Lào, được làm từ thịt heo băm nhỏ trộn ớt cay, dùng để ăn với xôi hoặc cơm.

– Người Lào rất khoái phở và thích dùng côn trùng như dế cơm, trứng kiến, nhện, cà cuống,… để chế biến món ăn.

6/ Thức uống:

– Nước dừa có trong hầu hết các loại thức uống, người Lào có thói quen pha trộn nước dừa với các loại thức uống khác.

– Cà phê Lào ngon tuyệt vời, đa số được trồng từ cao nguyên Bolovens ở Nam Lào. Người Lào thích uống cà phê đậm và ngọt kèm với một cốc Nam Sa, một loại trà Tàu pha nhạt.

– Lau Lao là một loại rượu nhẹ làm từ cơm nếp lên men uống với chút chanh và Pepsi. Theo tập quán, trong các tiệc lễ hội, vài người ngồi uống Lau Lao cùng một lúc bằng những cái ống dài hút rượu từ một bình sứ.

– Rượu Lào dễ uống, khó say, khi say không gây đau đầu.

– Lào có thương hiệu bia riêng. Bia Lào dễ uống, dễ dàng tìm thấy ở hầu hết các quán ăn, nhà hàng trên khắp đất nước.

7/ Lễ hội

Lào là xứ sở của lễ hội, tháng nào trong năm cũng có. Mỗi năm có 4 lần Tết: Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán như một số nước Á đông, Tết Lào (Bun pi may – tháng 4), Tết H’mong (tháng 12). Ngoài ra còn các lễ hội như lễ hội Bun pha vet (Phật hoá thân – tháng 1), Bun visakha puya (Phật Đản – tháng 4), Bun bang phay (Pháo thăng thiên – tháng 5), Bun khao phan sa (Mùa chay – tháng 7), Bun khao padapdin (Tưởng nhớ người đã mất – tháng 9), Bun suanghua (Đua thuyền – tháng 10).

8/ Tiền tệ:

– Tiền KIP (Lào): Bao gồm các loại mệnh giá: 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 và 50.000. Tỉ giá: 1000 KIP = 2000 VNĐ.